Archive for qbest.com.vn

TRỊNH ƠI – TÌNH ƠI

Posted in Tản văn with tags , , , , , on August 17, 2013 by Quán Minh

“…Cuối cùng, lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu. Càng sống nhiều người ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất kì ai, chết thì quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm nay, ta gặp nhau đây, ngày mai lại gặp nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai. Chết thì chẳng có cuộc hẹn hò nào cả.

Càng yêu ta càng thấy: Có tình tình yêu thì khó, mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua còn nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất vốn liếng. Cứ tự an ủi mình và tự nghĩ rằng: khi mình đang đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ trong lòng một nỗi hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên nơi này để tìm về một chốn khác. Phụ đời và phụ người cũng như thế mà thôi. Người ở lại cũng nhớ thương một bóng hình đã mất. Khó mà quên nhau, khó mà xoá trong nhau một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể dễ quên đi một cuộc tình hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá đi cuộc tình khác chỉ là sự vá víu tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ để làm bằng phẳng bên ngoài mà thôi.

Mỗi người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung…”_Trịnh Công Sơn_

CUỘC ĐỜI VÀ THÂN PHẬN

Posted in Tản văn with tags , , , , on August 17, 2013 by Quán Minh

….Ðừng than thân trách phận. Ðời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời. Những lễ lạc đi qua đời người mà thiếu vắng hồng nhan thì vẫn có thể vui nhưng là một niềm vui không trọn. Như một khúc hát dở dang. Symphonie inacheveé. Một mùa thu không có lá vàng. Một mùa hè không có nắng. Một đêm đông không giá rét…

…Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừn gkhen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu…

…Có những đêm nằm không ngủ được. Nghĩ đến tương lai thuộc về người khác mà lòng cứ rầu rầu. Vì sao phải vậy. Quy luật tự nhiên là cái quái gì vậy mà làm não nề những cõi lòng ham sống, thèm yêu cuộc đời. Yêu đời và cứ muốn tồn tại mãi đâu phải là một cái tội. Nếu là tội lỗi thì xưng tội, sám hối với ai.

Cuộc đời sắm ra cái sự yêu thương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao nhiêu thân phận con người. Yêu cuộc đời và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở người đi. Buồn lắm mà không thể than phiền với ai cả. 

Trịnh Công Sơn_đêm giao thừa 1993

Photobucket